là bắt đầu từ tớ đấy! Nhưng chỉ một lúc sau, như có lực hút vô hình, tôi lại châm chú nhìn bà cụ ấy. Mỗi người làm việc, không thể không suy nghĩ và đòi hỏi cải tiến công việc phải là cơ sở cho mọi suy nghĩ của chúng ta.
Chúc mọi người luôn thành công trên chính đôi chân của mình!!! Từ thuở khai thiên lập địa, tình yêu đã trở thành một thứ cảm xúc và nhận thức sơ khai đầu tiên của loài ngừơi. “Cái "TÔI" là 1 cục đá to đùng, nếu bạn nén nó xuống nước, nó sẽ kêu: "tỏm!".
Vốn dĩ là một người ham đọc sách, thời gian cô ở thư viện luôn nhiều hơn thời gian ở nhà, trong mắt cô lúc này chỉ toàn dày đặc những trang giấy, cô đọc sách , đọc mọi lúc mọi nơi, đọc để quên đi nỗi cô đơn đang hành hạ cô từng ngày từng giờ. - Không có gì, mình chỉ hiếu kỳ nên ngồi xem thôi! Bạn là ai vậy? Bỗng mẹ ôm Bông vào lòng nghẹn ngào: "Bé Bông của mẹ ngoan lắm!" Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má gầy gò của người phụ nữ trẻ.
Miệng hôi sữa nhưng họng hôi cồn. Đang buâng khuâng từng bước chân nặng nề xuống phía cổng ra, bỗng Chíp trượt chân ngã. Khôn ngoan là khi bạn đủ kiên nhẫn bỏ ra môt giây trước khi ăn để suy nghĩ về thành phần làm ra chiếc bánh đó.
Hên là chuẩn bị sẵn hết, đúng là “thần cơ diệu tính”… Mà sao chẳng thấy trả lời, kỳ cục, một lời cám ơn cũng khó khăn đến vậy sao? Không lẽ cô ấy tuyệt tình đến thế? Nhà tôi có hai chị em, tôi là út, còn chị tôi lớn hơn tôi hai tuổi. “Không có biển xanh thì không có sóng trắng, ko có sông lợ thì không có phù sa.
Quên sao được hình ảnh những đứa học trò tinh nghịch giành nhau xách cặp dùm tôi, những lời động viên tuy ngốc xít nhưng chứa đầy tình cảm trong những ngày đầu đi dạy đầy bở ngỡ của tôi hay những cú điện thoại nặc danh tràn ngập tiếng khúc khích. Chợt phía sau có một bóng người bước đến. "Người gì đâu mà hay cộc, thấy ghét!" - tôi vẫn thường nói như thế mỗi khi phải nhắc đến chị ấy.
“Một người đứng ngóng một người trông, một người ở không trông người ngóng, một người ẩn bóng ngóng người trông, mọi người mênh mông lòng thấy trống. - Con bị trặc chân rồi, đưa ta coi nào! – Vừa nói bà vừa xoa cổ chân cho Chíp. “Một người dưng rất quen trong tim.
Ông luôn quan tâm việc Chip học trong lớp có được thoải mái hay không, chỗ ngồi có đủ ánh sáng hay không, có nóng quá không, mỗi chi tiết nhỏ đều được ông ghi nhận thật kỹ và kiến nghị Thấy vậy Cục Ghét chạy đến gần và hỏi Khói Đen: Rồi chuyện gì đến cũng đến, ngày cô lên máy bay cũng là ngày anh xa quê, đặt chân lên giảng đường đại học nơi đất khách.
gian để kịp tiến độ của các dự án mà công ty giao, thậm chí nhiều lúc không còn thời gian dành cho bài vở. Nhưng chỉ khi thoát y, cái điều luôn bị coi là trần tục, ta mới có thể đếm được chính xác số nốt ruồi, vết xẹo trên người của nhau. Nhưng dường như lòng Chíp vẫn cảm thấy như có một cái gì đó âm ỉ mà ngay chính cô cũng không rõ.
viết bài, dịch và tổng hợp tin tức, dàn trang, biên tập nội dung báo, tạp chí hoặc website. - Ghét cháu, đi đâu vậy, sao không ở chung với con người? Thì ra là ông Gió, mừng như mèo thấy mỡ, Ghét liền đáp lại: Cô chấp nhận những nguyên tắc sống có phần hơi cứng nhắc đó như một thương hiệu “Made by Chíp”.