Bí quyết thành công và may mắn của Max nằm ở câu chuyện kỳ diệu mà người ông đã kể lại cho Max từ nhiều năm trước. - Được rồi, nếu cậu muốn thì tôi cũng công nhận rằng sự may mắn "trên trời rơi xuống" quả thật là khó hiện hữu trên đời nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. Chẳng ai nói lời nào.
- Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết. Tất cả các hiệp sỉ đều biết rằng điểm cao nhất trong khu rừng Mê Hoặc chính là Núi Mẹ, nhưng khi Sid đến được Núi Mẹ thì chàng mới nhận thấy độ cao kinh khủng của nó. May mắn sẽ luôn đến khi ta biết giữ vững niềm tin vào mục tiêu, sứ mạng và mục đích của mình.
Khi một người đã mất niềm tin trong việc tìm ra một điều gì đó thì rất tự nhiên anh ta sẽ cố mua nó từ người nào bán cho anh ta. - Gia đình cậy đã may mắn khi bất ngờ được thừa hưởng một gia tài lớn. May mắn phải do mình tạo ra.
Đúng là dường như chàng sẽ không cần phải làm gì thêm nữa nên chàng có thể để việc này vào ngày mai. Tôi cần phải hiểu rõ hơn bất cứ ai khác về các loại túi da. Đêm nay chàng lại một lần nữa mơ về cảnh tượng cây bốn lá đang nhú mầm vươn mình lên cao.
Sid cố vỗ về giấc ngủ của mình. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai "đụng" tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. Chàng nhanh nhẹn bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra, mắt mở to nhìn xuyên qua bóng đêm.
Nott vô cùng tức giận. Bí Mật của May Mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách. Chính anh đã quyết định đi tới khu rừng Mê Hoặc.
Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Chỉ trong vòng hai tuần, Good Luck đã vượt lên dẫn đầu danh sách những cuốn sách bán chạy nhất ở Tây Ban Nha, Nhật Bản, Brazil, Mỹ. Cuối cùng nó dẫn anh đến một cái hồ thật rộng.
Trong khi đó vào buổi sáng thứ ba, Sid - hiệp sĩ áo trắng - cũng có cùng suy nghĩ như Nott. Cho dù khi mọi việc dường như đã được hoàn tất, nếu ta có một thái độ đúng đắn, luôn sẵn lòng muốn biết liệu có còn việc gì khác cần làm nữa không, thì sẽ luôn có một dấu hiệu chỉ cho ta biết điều ấy. Chỉ còn một ngày nữa thôi.
Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi đã làm cậu buồn. Sẽ có lúc anh cần dùng đến hay trao cho người cần đến nó. Nhưng ta chưa hề nhìn thấy rễ của cây bốn lá nào trong khu rừng này cả.
Tối qua, chàng đã phải thức khuya làm việc, vì thế chàng quyết định cho phép mình ngủ thêm một chút để lấy lại sức khỏe. Không cần phải nói thêm gì nữa, ngôn từ thường không cần thiết giữa những ngườibạn tâm giao, tri kỷ. Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước.