Tôi không có ý định ra đi. Mình không khổ nhưng người ta lại khổ. Nhưng bạn luôn có cảm giác mình chẳng phải là nghệ sỹ.
Người bảo nghệ thuật là giản đơn. Tôi nói câu tôi từng nói với mẹ: Hai năm nữa thì teo rồi ạ. Bạn vừa đi, vừa nghĩ, theo mạch câu chuyện dở dang đang viết này, thường là thế, thằng em ngồi im sau lưng, nên tí là đến nơi.
Căn nhà hơi lạnh, hơi quạnh quẽ. Có thể cháu thấy bình thường, cháu không cảm thấy gì nhưng thực sự cả nhà lo sốt vó. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó.
Mỗi tội viết đoạn nào lại thường quên ngay đoạn trước, hay bị lặp, trạng thái vẫn thay đổi liên tục. Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng. Ông anh múc hai gáo nước đổ vào lò than.
Tôi biết ông rất yêu vợ. Nhu cầu của bạn không cao. Lúc đó, họ sẽ thấy sự tù túng và bất lực.
Làm gì có vì cái gì ngoài bản thân. Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Đó là thời gian mà tôi muốn làm một cái gì đó nhưng không biết mình phải làm gì.
Đường phố trũng nên ngập nước như mặt sông, lội nước rất thú. Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Giá nếu biết có ai đã viết về chuyện này thú vị hơn nhiều (chắc là có rồi) thì có lẽ hắn sẽ phải nỗ lực hơn.
Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững.
Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Thế nên tôi đã tìm mua tất cả các tác phẩm của ngài cho ông cụ. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng.
Cứ như người từ trên giời rơi xuống. Để tránh những hận thù. Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc.